Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Trung Thành ( 14 tuổi, AC Nghệ Tĩnh 2016)

Quả nhiên, tham gia khóa tập huấn “Công dân tích cực” là một lựa chọn sáng suốt, đúng đắn của tôi. Nó dạy cho tôi được nhiều điều, giúp tôi kết bạn với thêm 25 người anh chị khác.

29 người, 3 ngày, 1 ngôi nhà quả là có rất nhiều kỉ niệm với chúng tôi. Trừ các anh chị thành viên của NYDO ra thì tôi chẳng quen ai hết. Tôi rất sợ điều này vì tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất, lại là người hay ngại nữa nên tôi sợ chẳng làm quen thêm được ai khác ngoài thành viên của NYDO. Nhưng không ngờ từ màu đen nó biến sang màu hồng, mọi người rất hòa đồng, nói chuyện rất vui, dễ kết bạn. Có những người chưa quen nhau lần nào nhưng mà lên xe buýt cái là thân nhau luôn. Cũng như tôi, vì sự “thả thính” giỏi của tôi nên tôi được mọi người yêu quý, như là Hiền Trang, Cẩm Tú, Ngọc Tú, Yến Nhi, Sơn, Hùng,… Đây đều là những người anh, người chị của tôi cả. Tôi đều xem tất cả như là gia đình của tôi, tôi mong muốn học được nhiều điều từ gia đình này. Trước đó tôi cũng được nhiều anh, nhiều chị quý mến trước rồi, bây giờ lại có thêm thì vui biết bao.13450139_573915706121105_1791233302120924456_n

Tôi xem đây là gia đình thứ hai của tôi vì họ giúp tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã, luôn chia sẻ với tôi khi tôi có chuyện “deep”. Tôi yêu họ. Tôi yêu cả 2 vị chuyên gia là anh Tuấn Anh và chị Hiền. 2 anh chị đã dạy cho chúng tôi nhiều bài học, đưa ra nhiều ý kiến, cùng nhau chơi trò chơi để thư giãn trước và sau khi học. Nhất anh Tuấn Anh là “thánh mua vui”

IMG_3996.JPG

IMG_29073 ngày là khoảng thời gian cũng đủ để mọi người cùng chia sẻ, nói chuyện, hiểu nhau hơn. Qua 5 khúc sông giúp tôi trưởng thành hơn, có những cái nhìn khác. Cái tôi thực sự quan trọng nhưng đôi lúc hãy thu nhỏ nó lại để lắng nghe những người khác nhiều hơn.  Tôi là ai? Tôi mong muốn trở thành một người như thế nào? Và bây giờ, tôi đang dần sống đúng với niềm đam mê của tôi, đam mê cho những dự án xã hội, đam mê giúp đỡ những số phận, những con người yếu thế trong xã hội này. Tôi đã trưởng thành hơn, đi ra đường dám bắt chuyện cùng mọi người chứ không rụt rè như trước nữa.

IMG_2857

Trong suốt 3 ngày chúng tôi ăn, ngủ, nghỉ cùng nhau, tôi tìm được rất nhiều điểm hay ở họ.

IMG_3181.JPGHọ luôn giúp đỡ tôi vì tôi là đứa bé tuổi nhất. Vì mặt tôi “trẻ’ quá nên ở trong khóa tập huấn ai cũng tưởng tôi lớp 11, nhưng không phải, tôi chỉ là một thằng học sinh năm nay lên lớp 9, tham gia khóa tập huấn để được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị lớn hơn khoảng 2-3 tuổi, thậm chí lớn hơn tôi 4 tuổi. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng đắn khi tham gia khóa tập huấn này, đây sẽ là bước đầu để giúp tôi trưởng thành hơn, làm việc hiểu quả hơn với NYDO.

3 ngày tôi được ôm, được ngủ được chơi, “được” phạt cùng với mọi người quả là điều quá may mắn đối với thằng học sinh mới lớn như tôi.

IMG_2822 Được ôm bố mẹ, người yêu quá là điều bình thường rồi, nhưng được ôm với những người mình từng chưa quen biết trước đây quả là một điều tuyệt vời. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi được một người con gái tựa vào vai và khóc, lần đầu tiên được thân cùng với một chị gái xinh như vậy, được nằm trên đùi người mình mến. Ở đây, tôi được làm những điều mà tôi chưa bao giờ làm.

13418781_288652818134398_4672657255472639607_n.jpg13406950_1750043411917277_6783612873726588054_n.jpgMọi người quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau, hỏi han, chia sẻ nỗi lòng cùng nhau. Chúng tôi dần trở thành một gia đình thực sự

Ngày tiệc chia tay cuối, có những người phải ra về sớm vì lí do cá nhân, nhưng tôi chắc chắn không ai muốn như vậy, vì đây là gia đình của họ, mọi người đều chào đón họ. Khi họ ra về, tôi ôm hết mọi người và mong sẽ có ngày gặp lại sớm nhất. Tôi đứng nhìn họ ra về, khóe mắt cay cay. Dường như tôi không muốn kết thúc khóa tập huấn này, tôi muốn cùng họ tiến tới, thực hiện chung 1 dự án, ăn ở cùng nhau. Nhưng thời gian không cho phép, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Tôi vẫn còn đang lưu luyến 3 ngày đó. Có một người anh trong khóa tập huấn nói rằng sắp đến ngày chia tay, anh không muốn đến ngày đó. Tôi động viên anh rằng còn buổi tối này nữa với sáng mai mà anh, anh lo gì. Lúc đấy tôi cũng nghĩ khoảng thời gian đấy còn nhiều để mọi người cùng ngồi với nhau. Nhưng khi đã về rồi thì tôi lại nuối tiếc, cảm thấy trân trọng 3 ngày đấy. Khi tiễn các anh chị ở Hà Tĩnh lên xe để về nhà, chắc chắn ai cũng không muốn rời khỏi vòng ôm mỗi người, nhưng điều kiện không cho phép, đúng 3 ngày là họ phải về. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, không muốn rời xa nhau, ánh mắt dõi theo chuyến xe buýt đưa các bạn trở lại Hà Tĩnh. Tôi đã không kìm nén được cảm xúc của mình, nhưng là một thằng đàn ông, tôi muốn cho mọi người thấy tôi đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn nên tôi đã cố kìm nén ảm xúc trước mặt mọi người nhưng về nhà tôi lại khóc rất nhiều. Chúng tôi đã trở thành gia đình mất rồi, gia đình Active Citizens. Tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi có những người anh chị như vậy, có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy.

Tôi yêu Active Citizens, yêu hoạt động xã hội và những người đã tiếp thêm lửa và đam mê cho tôi.

13435857_290092101323803_319502385_n.jpg

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s